Cảm nghĩ về chuyến thăm và gửi quà từ thiện tại Chùa Kỳ Quang 2(154/4A Lê Hoàng Phái, P. 17, Quận Gò Vấp) vào ngày 15.01.2019
CẢM NGHĨ VỀ CHUYẾN THĂM VÀ GỬI QUÀ TỪ THIỆN TẠI
CHÙA KỲ QUANG 2
Sài Gòn, những ngày cuối năm Mậu Tuất …
Như hàng năm, Công Ty Lâm Cường sẽ tổ chức một buổi từ thiện, năm nay tôi có dịp được cùng ACE Công ty ghé thăm chùa Kỳ Quang II nằm trong một con hẻm ở Quận Gò Vấp, Tp.HCM. Khuôn viên chùa rộng rãi , thoáng mát, chúng tôi đến trao những món quà tuy không lớn lao nhưng mang lại niềm vui tinh thần cho các cháu .
Tiếp xúc với các em nhỏ nơi đây, mỗi bé đều có những hoàn cảnh riêng, bé thì bị khuyết tật , bé thì bị bỏ rơi trước cửa chùa,… đều là những người chịu mất mát về tinh thần và thể xác nhưng đâu đó trong ánh mắt của các em luôn hiện lên vẻ ngây thơ và hồn nhiên, nghị lực, muốn được yêu thương,…
Khoảng 11h chuyến từ thiện kết thúc, chúng tôi nói lời tạm biệt với các bé và quay trở lại Công ty, quay trở về với những bộn bề của cuộc sống.
Các em cũng là niềm tin, là động lực để mỗi chúng ta tự nhủ rằng mình vẫn còn may mắn và biết mình phải luôn cố gắng hơn, sống tốt hơn. Hy vọng chúng tôi sẽ trở lại vào một ngày gần nhất.
Một ngày mùa đông ý nghĩa…
Nguyễn Thị Kim Ngân
Accountant – LCEEC Co., LTD
Chuyến đi từ thiện đến chùa Kỳ Quang II (15/01/2019)
Theo truyền thống của LCEEC, những ngày cuối năm là lúc công việc bận rộn nhất và cũng là dịp toàn thể nhân viên công ty cùng nhau thực hiện chuyến đi thiện nguyện đến những nơi cần sự giúp đỡ để mọi người có được cái Tết thật trọn vẹn. Đây là chuyến đi đầu tiên của tôi đi cùng tập thể LCEEC đến Chùa Kỳ Quang II để giúp đỡ các bé khiếm khuyết.
Công việc thiện nguyện cũng đã rất quen thuộc với tôi kể từ thời sinh viên với các chiến dịch Xuân Tình nguyện của TPHCM. Tuy nhiên, lần đi thiện nguyện lần này đối với tôi có nhiều cảm xúc hơn bao giờ hết. Mỗi bé đều có hoàn cảnh khác nhau, có những khiếm khuyết khiến mọi người không thể không chạnh lòng khi nhìn các bé vẫn vui cười, vẫy tay khi có khách đến thăm. Còn có những bé sơ sinh mà bằng cách nào đó, chùa đã nhận nuôi các bé. Các bé thật ngoan, không quấy khóc.
Tôi được dịp tiếp cận với một bé trai chậm phát triển khi bé vẫy tay gọi những khách thăm đến chơi với mình. Bé không thể nói thành chữ nhưng bé có thể giao tiếp bằng những cử chỉ rất tinh nghịch và gương mặt lanh lợi. Tôi chợt nghĩ nếu đứa bé này được phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác, được giáo dục tốt thì có lẽ đã có thêm một thành viên trong xã hội và bớt đi gánh nặng cho các cô bảo mẫu trong chùa.
Tôi cũng được dịp tiếp chuyện với cô Hannah – tình nguyện viên từ Đức. Cô đang thực hiện chuyến từ thiện 2 tháng của mình tại chùa Kỳ Quang II. Khi được hỏi về cảm xúc của mình khi chăm sóc các bé ở chùa, cô nói: “Ở đây các đứa trẻ rất vui vẻ và lanh lợi, chúng luôn có thái độ biết ơn đối với mọi sự chăm sóc của mọi người, vì vậy ở đây lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười. Tôi không sợ phải làm việc với trẻ khuyết tật. Sau chuyến đi từ thiện ở Việt Nam, tôi sẽ quay lại Đức và tiếp tục chuyến thiện nguyện ở Nhật Bản”. Tôi thật sự thấy cảm phục tinh thần cũng như trái tim của một cô gái từ một đất nước xa xôi dành cho các bé khiếm khuyết tại Việt Nam và ở các nước khác.
Chuyến đi kết thúc bằng chuyến viếng Phật tại chùa. Ở đây tôi thấy mọi gánh nặng như được trút bỏ, lòng thanh tịnh hơn hẳn.
Cảm ơn LCEEC đã mang lại cho tôi một chuyến đi tuyệt vời.
Lê Minh Quốc
Project Officer – LCEEC Co., LTD
“Tôi học cách cho đi không phải vì tôi đã có quá nhiều, mà vì tôi biết ý nghĩa và cảm giác của việc cho đi”
Đã hơn 1 tuần trôi qua kể từ chuyến đi từ thiện ngày 19/01/2019 tại chùa Kỳ Quang một trong những nơi lưu trú của hàng trăm trẻ em từ sơ sinh đến độ trưởng thành. Bây giờ ngồi đây và hồi tưởng lại những gì đã trải qua trong chuyến đi tôi vẫn cảm thấy những cảm xúc trọn vẹn, buồn vui đủ cả. Đó thật sự là một ngày vô cùng ý nghĩa.
Đoàn chúng tôi có mặt từ sớm tại địa chỉ 154/4 A Lê Hoàng Khoái, phường 17, quận Gò Vấp nơi cư ngụ của các trẻ em cơ nhỡ, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và cũng là nơi ngự trị di tích văn hóa chùa Kỳ Quang một trong những ngôi chùa có nghệ thuật kiến trúc và chạm khắc tinh tế tại TPHCM.
Khi đến nơi chúng tôi được vào bên trong chiêm ngưỡng vẻ đẹp mang hơi hướng phật giáo cổ đại cũng những văn hóa phật học đậm chất cổ kính màng ngôi chùa mang lại. càng tiến sâu vào chúng tôi lại càng ngỡ ngàng hơn khi nhìn thấy các tăng ni phật tử từng người từng người 1 ân cần chăm sóc cho các bé nhỏ. Cảm xúc lúc ấy dường như vờ òa khi nhìn thấy ánh mắt hồn nhiên vô tư của các bé.
Tôi nói vui với cả đoàn rằng” Ở ĐÂY LÀ ĐÂU? VÀ TÔI LÀ AI” chính sự ngỡ ngàng đó đã làm tôi thôt lên câu nói như vậy tại sao lại có những nơi tràn đầy tình yêu thường như thế và càng đau lòng hơn khi có quá nhiều những thiên thần lại phải chịu hoàn cảnh như thế và tôi hiêu ra răng tại sao tôi lại có mặt ở đây ngay lúc này. Để thấu hiểu để sẻ chia và cảm nhận cuộc sống của các em.
Nét mặt ngây thơ nụ cười hôn nhiên đã làm cho nỗi lòng của những người như chúng tôi những người may mắn được thượng đến ban cho cuốc sống đầy đủ, phải biết sẻ chia phải biết yêu thương nhiều hơn đối với những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn này.
Ánh mắt long lanh của các bé đã thôi thúc chúng tôi giúp chung tôi có thêm động lực hơn nữa để thực hiện các chương trình mang tính ý nghĩa sâu sắc và nhân văn này
Chúng tôi vô cùng may mắn và vinh dự khi được hòa mình cống hiến và góp nhặt từng viên gạch nhỏ để dựng xây 1 một ngôi nhà lớn, ngôi nhà của tiếng cười sự yêu thương sẻ chia và hạnh phúc.
Tạo thêm động lực và hành trang cho những cánh chim nhỏ chắp cánh vào tương lai và có được một ngày mai tương sáng.
Mong rằng các em luôn vững tin vào một ngày mai tươi sáng cố gắng và nổ lực thật nhiều bởi phía sau các em luôn có chúng tôi, Và xã hội.
Sau những niềm vui mà người nhận có được, những chuyến đi thiện nguyện còn mang đến cho người tham gia nhiều điều giá trị, đó không chỉ là những trải nghiệm khi đặt chân đến những vùng đất mới mà nó còn giúp chúng ta cảm nhận được chân thực nhất cuộc sống xung quanh. Để ta cảm thấy yêu đời và lạc quan hơn cũng để tâm hồn ta biết đồng cảm và chia sẻ nhiều hơn. Hy vọng còn có thể đồng hành cùng anh chị em trong nhiều chuyến đi ý nghĩa như vậy nữa.
Phạm Thị Mộng Vân
Receptionist – LCEEC Co., LTD
Như 1 nét văn hóa đẹp tại công ty Lâm Cường, mỗi năm chúng tôi lại đi, lại đến và chia sẻ với những mảnh đời kém may mắn hơn chúng tôi. Lần này, nơi chúng tôi đến là ngôi chùa Kỳ Quang II ẩn mình giữa lòng thành phố Sài Gòn. Không chút ồn ào, không chút náo nhiệt mà là một sự yên bình và thanh tịnh đến lạ giữa một nơi phố thị chen chúc và hối hả.
Qua khu vực chánh điện, vào sâu trong chùa, tôi bắt đầu nghe thấy tiếng trẻ bi ba bi bô, tiếng khóc, tiếng cười và đôi khi là vài âm thanh ú a ú ớ. Đến nơi, tôi ngỡ ngàng nhận ra đúng là tiếng bi bô của trẻ, tiếng khóc tiếng cười, những tiếng nói ngọng nghịu của trẻ con nhưng trong hình hài của một người thiếu niên, một người trung niên và thậm chí của một ông chú đầu tóc đã bạc phơ. Họ mang trong mình hình hài của người lớn nhưng tâm hồn và trí não là của một đứa trẻ. Họ đi lanh quanh trong khu vực của mình, hay nói đúng hơn là một khoảng sân nhỏ như 1 cái chuồng, cười nói trong vô thức, mà đáng lẽ ra, giờ này họ đã có 1 gia đình, có những người bạn và biết đâu họ cũng là một người đồng nghiệp, một người thầy, một người bạn của tôi nữa. Dẫu vậy, xem ra họ vẫn còn hạnh phúc hơn những người ở trong một gian phòng khác. Những người ở giang phòng thứ 2 họ cũng cười cũng khóc, cũng không thể nói chuyên và còn thậm chí không thể đi lại. Tay chân họ teo tóp, 30 mươi tuổi đời là 30 năm chỉ nằm 1 chỗ trên cái nệm nhỏ vài mét vuông. Thế nhưng điều đó cũng chưa phải là gì khi tôi đến gian phòng tiếp theo, nơi những đứa bé vừa sinh ra, các em không khóc, không cười và thậm chí cũng không thể nuốt thức ăn. Mỗi bữa ăn của các em kéo dài vài tiếng và bằng cách nhồi thức ăn chạy xuống dạ dày vì em không nuốt được. Và điều đó cũng chưa đủ bất hạnh bằng tất cả các em bị chính người sinh ra mình bỏ rơi, phải tự chống chọi với bệnh tật, với thiếu thốn, với biết bao nỗi đau khi các em còn chưa biết gọi tiếng mẹ cha, chưa kịp biết tên mình là gì.
Mọi người thường hay than rằng họ không có tất cả thay vì nói rằng họ không có điều họ muốn, họ thường cho rằng họ thiếu thốn tất cả thay vì nói rằng họ thiếu điều họ muốn. Và chính các em dạy cho chúng tôi biết rằng chính các em mới thật sự là những người mất tất cả và thiếu đi tất cả, và thậm chí các em còn chưa từng có bất kì điều gì để gọi là bị mất đi. Một điều căn bản nhất của con người là nhận biết mình đang sống, đang tồn tại, nhận biết được niềm vui, nỗi buồn các em cũng không có. Các em đã cho tôi biết rằng ngày nào tôi biết mình đang tồn tại, tôi biết khóc, biết cười, biết vui, biết buồn thôi thì tôi đã là 1 người may mắn đến nhường nào. Ai cũng luôn bận rộn, chạy lo kiếm tìm cho mình những mưu cầu hạnh phúc bằng vật chất, bằng tham vọng nhưng đâu ai biết rằng mỗi ngày được sống và nhận biết mình đang sống đã là 1 hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời này.
Mỉm cười nhìn đóa hoa
Lòng nghi ngờ tan vỡ
Hạnh phúc ở đây rồi
Dại khờ tìm muôn thuở.
Lý Thị Yến Nhi
Project Secretary – LCEEC Co., LTD
Qua chuyến đi từ thiện tại chùa Kỳ Quang II vừa qua, đây là lần đầu tiên tôi được đi đến và làm từ thiện tại một mái ấm tình thương, tôi đã thấy và cảm nhận rất nhiều về hoàn cảnh của những em bé mới sinh bị chính người thân của mình bỏ rơi. Hôm nay tôi viết những dòng cảm nhận này nhưng thực ra cũng không biết phải viết những gì, vì điều đó khó mà diễn tả bằng một vài câu nói hay lời nói được.
Nếu mọi người ở vào thời điểm lúc đó sẽ hiểu, từ khi bước vào cổng chùa thấy những em nhỏ được các nhà sư chăm sóc, những đứa bé đang đứng sắp hàng, đứa sau ôm đứa trước. Mình tự hỏi tại sao? Khi vào sâu khu chăm sóc đặt biệt một khung cảnh đập vào mắt đó là hình ảnh những đứa trẻ đủ mọi lứa tuổi từ đang tập nói đến những đứa trẻ còn nằm trong nôi. Chúng thấy người lạ nhưng không hề sợ mà đòi được ôm ấp hoàn toàn khác với những đứa trẻ có được tình thân gia đình. Giá như cha mẹ của những đứa bé đó, người đã nhẫn tâm bỏ rơi con mình. Họ nhìn thấy cảnh đứa con mình bỏ rơi có những mong muốn được ôm ấp trong vòng tay cha mẹ như thế, họ sẽ nghĩ sao?
Qua chuyến đi từ thiện tôi mong rằng, từ những lời thăm hỏi và những món quà tuy không nhiều mà công ty Lâm Cường trao tặng, nhưng đó là cả tấm lòng là sự quan tâm dành cho những mảnh đời bất hạnh. Hy vọng có thể vơi đi phần nào sự trống vắng trong tâm hồn các bé.
Võ Thiện
Electrical Engineer – LCEEC Co., LTD
Hằng năm công ty Lâm Cường thường tổ chức những chuyến đi thiện nguyện đầy ý nghĩa .đây là lần đầu tiên tôi tham gia hoạt động này cùng với ban giám đốc và các bạn đồng nghiệp trong công ty.
Vào 7 giờ sáng ngày 15 tháng 01 năm 2019 ,tôi và cùng các bạn đồng nghiệp có mặt tại công ty để chuẩn bị các phần quà dành cho các em nhỏ mồ côi và khuyết tật tại chùa Kỳ Quang 2 (154/4A Lê Hoàng Phái ,P 17, Quận Gò Vấp, TP .HCM )
Khi tôi đến ngôi chùa Kỳ Quang 2, tôi cảm thấy không khí thật yên bình và cũng là mái ấm dành cho các em nhỏ mồ côi và khuyết tật ,được các sư thầy và các tình nguyện viên chăm sóc cho các em ,trong tâm tôi cảm thấy thương xót cho hoàn cảnh của các em nhỏ. Với hoạt động từ thiện của công ty Lâm Cường, tôi cũng đã học được cách chia sẻ tình yêu thương với các em nhỏ và học cách cho đi không phải vì tôi có nhiều quà mà vì tôi đã biết cảm giác và ý nghĩa của việc cho đi.
Tôi củng rất cảm ơn ban giám đốc công ty Lâm Cường tạo điều kiện cho tôi và các đồng nghiệp cùng tham gia các hoạt động thiện nguyện và mong muốn có nhiều hoạt động thiện nguyện hơn nữa để cùng chia sẻ tình yêu thương và tinh thần tương trợ cho nhau với các hoàn cảnh khó khăn.
Vũ Ngọc Duy Tân
Electrical Engineer – LCEEC Co., LTD
Thứ ba, ngày 15.01.2019, tạm gác những chỉ tiêu, kế hoạch, những mối lo toan trong công việc và cuộc sống, chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình thiện nguyện theo kế hoạch của Ban giám Đốc LamCuongEEC đến với ngôi chùa Kỳ Quang II – Nơi đang nuôi dưỡng các trẻ em mồ côi và khuyết tật tại Thành Phố Hồ Chí Minh.
Chúng tôi lên xe di chuyển đến chùa và trao những phần quà cho các em thông qua người quản lý đồ từ thiện của chùa, sau đó được hướng dẫn đến những căn phòng- nơi các bé đang ở.
Ban đầu tôi chỉ nghĩ đó là những em bé bình thường, vì cha mẹ không có điều kiện nên mới gửi vào chùa để nuôi dưỡng. Nhưng không, trước mắt tôi hiện ra là những đứa trẻ thật đáng thương, cơ thể các bé chẳng được sinh ra lành lặn được như chúng tôi, nhưng các bé vẫn phải tự mình di chuyển khó nhọc bằng những dụng cụ hỗ trợ và sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm tự nguyện đến nuôi dưỡng các bé. Có những bé không thể nói rõ những vẫn cố nói điều gì đó như muốn kể cho chúng tôi nghe nhiều câu chuyện vui về cuộc sống của em ấy.
Chúng tôi tiếp tục đến phòng bên cạnh, là nơi chăm sóc trẻ nhỏ, trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa. Thật sự mà nói, những ai đã là cha mẹ nhìn cảnh này sẽ rất chạnh lòng. Thay vì được bảo bọc chăm sóc trong vòng tay ấm áp của mẹ cha, thì các bé phải nằm đây, tự mình cầm bình sữa được bú, tự chơi trên chiếc giường nhỏ của mình, sống bằng sự bảo bộc yêu thương của nhà chùa và đóng góp của các nhà hảo tâm. Trộm vía các bé ai cũng xinh xắn và đáng yêu. Có những bé lớn hơn mỗi lần thấy chúng tôi đi ngang qua là nhói người đòi ẵm bồng, các bé cứ ôm mãi mà chẳng muốn rời, có thể thấy các bé khao khát có được tình yêu thương từ cha mẹ đến nhường nào.
Trên chuyến xe chở chúng tôi về lại công ty, tôi thầm trách tại sao những người sinh ra lại nhẫn tâm vứt bỏ những đứa trẻ đáng yêu như thế, những gia đình khác họ mong con nhỏ từng ngày thì chẳng thể có được. Nhưng rồi tôi lại nghĩ nếu đặt mình vào hoàn cảnh của họ, tôi có can đảm để nhìn đứa con mình sinh ra trong điều kiện khó khăn, chẳng thể lo nổi cho con mình, hay phải nhìn con mình quằng quại vì sinh ra không bình thường như những đứa trẻ khác. Âu cũng là bất đắt dĩ người ta mới cho con cái mình nương tựa nơi cửa phật.
Có lẽ sau chuyến đi này, ai cũng sẽ có cái nhìn sâu sắc hơn về cuộc sống, biết yêu thương và thông cảm nhiều hơn. Cảm ơn công ty Lâm Cường đã cho chúng tôi một chuyến đi thật sự ý nghĩa.
Nguyễn Thị Thanh Diễn
Accountant – LCEEC Co., LTD
Theo thông lệ hàng năm, vào những ngày giáp Tết. Tôi lại được hòa mình vào tinh thần thiện nguyện để đồng cảm cũng như san sẻ yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn và thiếu may mắn. Đây là lần thứ hai tôi được tham gia chuyến đi từ thiện cùng đại gia đình công ty Lâm Cường. Điểm đến lần này của đoàn chúng tôi không quá xa trung tâm thành phố: Chùa Kỳ Quang 2 thuộc quận Gò Vấp, TP.HCM.
Đúng với tên gọi Kỳ Quang, chùa sở hữu một lối kiến trúc khá đẹp. Phía sau chánh điện – nơi tập trung khá nhiều pho tượng Phật, là nơi nuôi dạy các cháu mồ côi và khuyết tật.
Đầu tiên, đoàn chúng tôi đã trao tặng những phần quà cần thiết cho các cháu. Đến thăm từng phòng, chúng tôi không chỉ trao quà mà còn trao cả những cái ôm, cái nắm tay và trao cả những yêu thương dành cho các cháu.
Chuyến thăm hỏi các cháu không lâu, nhưng chắc chắn ít nhiều đã để lại trong lòng mỗi thành viên chúng tôi nhiều cung bậc cảm xúc. Tôi hy vọng trong những năm tới, Đoàn công ty Lâm Cường sẽ vẫn giữ hoạt động ý nghĩa này, để phần nào san sẻ và giúp đỡ cho những hoàn cảnh còn nhiều khó khăn ngoài kia.
Nguyễn Hồng Ngân
Import & Export Satff – LCEEC Co., LTD
Các hoạt động từ thiện của công ty LCEEC thường được tổ chức vào tháng Một hàng năm. Năm nay LCEEC đã đến mái ấm tình thương của chùa Kỳ Quang II.
Mái ấm tình thương của chùa Kỳ Quang II là nơi ở của những kẻ không may, không tình thương gia đình,… và phải sống nhờ vào sự thương xót của đồng loại. Tại đây, hàng ngày, hàng giờ đều có những cá nhân hay tổ chức đến gửi “cái sự thương xót” đến những con người xấu số.
Cứ mỗi hoạt động xã hội được tổ chức là cách LCEEC thể hiện trách nhiệm xã hội cũng như dạy cho tập thể nhân viên LCEEC bài học về cuộc sống.
Nguyễn Hoàng Quốc Hào
Project Officer – LCEEC Co., LTD